“Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà.” *
( * trích Lời Thiên Thu Gọi- TCS )
“Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà.” *
( * trích Lời Thiên Thu Gọi- TCS )
Posted in Thầm.... | 6 phản hồi »
Bản sonata viết cho đàn Piano No.14, Op.27 được nhà soạn nhạc người Đức Beethoven sáng tác vào năm 1801. Ông đã đích thân đề tặng nó cho Gräfin Giulietta Guicciardi – năm đó Guicciardi 17 tuổi.
“Moonlight sonata” đã thực sự khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều ngưới thưởng thức, trong số đó có nhà thơ cùng tên Ludwig – Ludwig Rellstab. Năm 1982 ông đã cho ra đời bài thơ ” Ánh trăng trên hồ Lucerne” như là một sự đồng điệu với Beethoven. Và cũng chính vì lý do này, kể từ đây những người yêu nhạc đã quen gọi bản Sonata của Beethoven là “Sonata ánh trăng”.
“Moolight Sonata” bao gồm ba chương, tuy vậy chỉ có chương 1 của tác phẩm là được biết đến nhiều hơn cả. Những âm thanh như lột tả tâm cam, đưa người nghe từ những cảm xúc này đến cảm xúc khác… Bình lặng nhẹ nhàng và như thấy được âm thanh của sự im lặng… Nét giai điệu sâu lắng trong chương một là những âm điệu chậm rãi khoan thai, trên nền hợp âm rải …. đưa người nghe vào một thế giới vô thức, thế giới của giấc mơ và hồi ức. Chương một của bản sonata được coi là một bản dạ khúc tuyệt vời.
Xuất xứ của bản “Sonata Ánh Trăng” bất hủ:
Vào năm 1801 là lúc Beethoven đang sống ở Vienna – thủ đô nước Áo – kinh đô âm nhạc của thế giới khi ấy . Bên cạnh việc sáng tác , để có thể trang trải cho những khó khăn trong cuộc sống của mình ông còn phải đi dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc . Một trong những học trò của Beethoven là Countess Giulietta Guicciardi – Beethoven đã đem lòng yêu cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên , Giulietta dường như cũng biết được tình cảm của Beethoven dành cho mình nhưng nàng chỉ im lặng , điều ấy khiến Beethoven càng thêm hi vọng . Vào một tối sau buổi học , dưới vòm hoa rất đẹp của nhà Giulietta , Beethoven đã ngỏ lời với người mình yêu nhưng ông thực sự thất vọng và đau khổ khi bị từ chối .
Không về nhà , ông đi một mình trên đường phố thành Vienna một cách vô định , lúc này ông chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh nữa , và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đã rất khuya , lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp , hiền hòa. Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng . Cả thành Vienna cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ , tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng huyền ảo .
Bất chợt ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn Piano vang lên thánh thót nhưng buồn bã , xa vắng . Đi theo âm thanh của cây đàn , Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo , trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm . Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra , suốt đời cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ÁNH TRĂNG trên dòng Danube … người cha đau khổ nói rằng có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được piano và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái , cảm thương số phận không may mắn của người thiếu nữ . Ông ngồi vào cây dương cầm và bắt đầu chơi , những nốt nhạc cứ ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài , lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng , lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube – những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau dường như đang đưa con người ta đến một thế giới cổ tích huyền ảo – ở nơi ấy , không còn những lo toan thường nhật của cuộc sống lao động nghèo khó vất vả , không còn những bất công , đau khổ – mà là một thế giới của tình yêu , lòng nhân ái , sự cao thượng – một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ , con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới .
Bản sonata chứa đựng sự đau đớn đến tột cùng của con người nhưng trong sự đau đớn đó lại đâm chồi hy vọng . Sự hy vọng một cái gì tốt đẹp hơn trong cơn bão khổ đau…
(
lk )
Posted in Âm Nhạc | 12 phản hồi »
Nỗi nhớ đi hoang phố đêm
ông già mù khua cây gậy gỗ
Ông già mù xòe tay mưa tắm gội
nỗi nhớ run nóc nhà trăng tăm tối
con sẻ bơ vơ mái hiên người chật chội
Chopin đêm
chùng phím tơ đau
Nỗi nhớ trượt trên quầng mắt sâu
ông già mù mơ đêm màu ngây sốt
Chopin hô thần chú vô ngôn
con sẻ nhỏ lạc hồn về cuối mộng.
Đêm
góc phố
không đủ dài, đủ rộng
nỗi nhớ rung
vừa vặn
một cung trầm…
Posted in Những gì tôi yêu... | 6 phản hồi »
Nhân ngày Mothers Day, lk xin gửi tới Mẹ và những người phụ nữ mà lk yêu thương những lời chúc tốt lành ! ![]()
Có ai đó đã nói : ” Người Nghệ Sĩ phải sống hai cuộc đời. Một cuộc đời đã khó huống chi hai ! ” .
Với một người làm nghệ thuật như Cô thì chỉ mong một sự ” cảm thông” là đủ .
Cái nắng chói chang đầu hè và kỳ nghỉ dài ru Cô vào những giấc mơ xưa, đưa Cô về với những kỷ niệm ấu thơ và Ngôi Nhà Xanh tràn ngập tiếng đàn thuở nào….

Trở về Ngôi Nhà Xanh … để nhớ về thời thơ ấu êm đềm… để trái tim bình yên với nụ cười trên đôi mắt Mẹ ấm áp… để rưng rưng trước di ảnh của Ba và bâng khuâng với vạt nắng trước sân… rồi ngủ ngoan trong tiếng rì rào lá hát…
Hoa rung rinh từng chùm trong nắng…
.
Hoa rực rỡ một góc vườn :
Về với những kỷ vật của tuổi thơ từ vườn yêu của Mẹ , như cổ tích ngày nào…
và Chú chó Ky đáng yêu :
Chỉ tiếc là cuộc sống quá bận rộn nên một tháng đôi lần Cô mới có dịp trở về.
Đặt tay lên những phím đàn đã ngả màu …và bao cảm xúc dịu êm ru những muộn phiền tan biến…
Đây, một góc vườn với lầu ngũ giác….để ngắm cánh đồng lúa và làm thơ… ![]()
(
lk )
The Windmills of your mind
Pianist : Lam Khê
* ( ảnh trong bài : do lk và ms chụp )
Posted in Những gì tôi yêu... | 29 phản hồi »
Chiều, cơn mưa đến bất ngờ
Bất ngờ ta cũng giữa ngơ ngác buồn
Bốn bề kín hạt đan tuôn
Bốn bề nhớ cũng như cuồn cuộn dâng
Chiều mưa, nắng đã xa dần
Hạ hồng nhạt khoảng trời nồng nồng say
Mưa nghiêng, nghiêng cả ta đầy
Trút rong rêu cũ lên gầy gạc qua
Ừ, thì đã hết tháng ba
Mùa xuân năm ấy cũng nhòa nhòa trôi
Vẫn ta leo cuối dốc đời
Gánh buồn còn trĩu mắt người ngày xưa.
(
lk )
Posted in Thơ lk | 44 phản hồi »

Xanh lá cây nói: “Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi”.
Xanh dương chen vào: “Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả”.
Màu vàng cười lớn: “Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lại tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui”.
Màu cam lên tiếng: “Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ …Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?”.
Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: “Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc”.
Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: “Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!”.
Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: “Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong”.
Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.
Mưa nghiêm nghị nói: “Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi”.
Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.
Mưa tiếp tục: “Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai”.
Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.
( St )
*******
Màu có màu không
Màu hư màu thực
Một màu trắng bức
Khúc xạ qua nhau
7 màu thương đau
Đỏ ngày tận tụy
Vàng mùa chờ mong ( ảnh of mk )
Xanh xao ngày nhớ
Cam mùa lụy khổ
Lam thời gặp gỡ
Chàm cuộc chia ly
Tím bàn chân đi
7 màu thiên di
7 màu hội ngộ
7 màu trú ngụ
Trong một bờ mi”….
( trích trong bài thơ “Bảy sắc cầu vồng” of lam khê )
(
lk )
Posted in Cuộc sống quanh ta | 14 phản hồi »
( ảnh of MK )
Ơi phố
Posted in Những gì tôi yêu... | 21 phản hồi »